Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

Sống thật với chính mình đi !

Cuối tuần trước mình có nhờ một cố bạn người Nhật giúp mình trả lời một vài câu hỏi về chủ đề nhóm mình đang làm thuyết trình. Mình biết khả năng nói và truyền đạt của mình còn khá yếu nhưng cũng cố gắng nói cho bạn ấy hiểu. Nhưng ánh mắt bạn cho thấy, bạn ấy có vẻ không dễ chịu.

Nhớ lại lần nói chuyện với một em sinh viên năm nhất, em khen người Nhật rất nhiều, đến khi hỏi suy nghĩ của em về điểm chưa được của người Nhật, em nói ngay là người Nhật họ giả tạo quá.

Quay lại câu chuyện đang nói dở, trước giờ mình tin vào trực giác của mình lắm, khi tiếp xúc với bạn người Nhật thấy bạn ấy có vẻ không thoải mái, nhưng miệng vẫn cố gắng cười và nói những lời vô cùng khách sáo. Vốn là người bộc trực, mình chứng kiến bạn ấy khi đó thực sự mình thấy thương bạn ấy nhiều hơn là giận. Lệu có phải do nền văn hóa ở Nhật đã khiến cho người dân ở đó quen với việc luôn cố gắng làm hài lòng người khác, mà đôi khi lại chấp nhận kìm nén những cảm xúc của chính mình.

Hãy yêu thương chính mình nhiều hơn một chút cô bạn của tôi, tôi rất biết ơn khi bạn không muốn nói nặng lời với tôi. Nhưng tôi sẽ cảm thấy thật vui nếu bạn có thể làm chính mình được vui. hãy thành thực với cảm xúc của chính mình bạn nhé !

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Cuối tuần nghỉ ngơi

MÌnh luôn tự cho rằng bản thân là người rất mạnh mẽ, sức khỏe không quá tệ, và đặc biệt luôn cho rằng nếu mình cố thêm một chút thì chuyện gì cũng có  thể làm được. Cứ như vậy, cứ nhắc mình cố lên một chút nữa, để rồi chợt nhận ra có những lúc thật mệt mỏi. Nhật Bản à, hãy ngủ trong tim chị một ngày thôi nhé, chị sẽ đi nạp lại năng lượng để nuôi em lớn dần trong chị. Cuối tuần đi trốn thôi 


Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

Mục tiêu trên đường băng

Chuyện đã cũ về việc đi du học Nhật Bản nói riêng và du học nước ngoài nói chung.

Mình không vơ đũa cả nắm, nhưng đi ra nước ngoài mà lo sợ quá nhiều điều, liệu các bạn du học sinh, thực tập sinh có còn chừa ra khoảng trống nào trong trái tim mình để cảm nhận những điều tốt đẹp đang đến hay không ?

Các bạn tha thiết muốn xuất ngoại, đặc biệt là đi Nhật. Khi không có tiền các bạn đau đáu suy nghĩ làm sao để đi mà được hỗ trợ toàn phần. Nhưng khi có xuất hỗ trợ toàn phần, ví dụ họ thuê bạn giao báo vào sáng sớm chẳng hạn. Bạn chê thu nhập thấp, công việc quá nặng, sang như thế cũng không có lợi cho lắm.

Các xuất hỗ trợ 30% hay 50% cũng vậy, không khá hơn là mấy mà lại còn mất tiền, thì thôi lại không đi. Nhưng bạn muốn đi lắm cơ mà, sao giờ lại không đi nữa ?

Vậy câu hỏi đặt ra là:  Bạn đi để làm gì ?

Nếu bạn đi để kiếm thêm thu nhập bạn có hình thức bay khác, bạn có thể đi theo kiểu xuất khẩu lao động. Nếu đi du học nhưng chủ yếu là để làm thêm kiếm tiền thì bạn lại có lựa chọn khác. Cái quan trọng mục tiêu ban đầu của bạn là gì ?

Với mục tiêu sang Nhật là như vậy thì với khả năng hiện tại bạn có thể đi theo hình thức nào ? Không thể cứ người đi Nhật, nhà nhà đi Nhật nên tôi đi Nhật. Thậm chí bạn muốn kiếm tiền mà bạn không tìm hiểu kĩ thị trường lao động Nhật Bản, không biết đồng Yên Nhật đang lên xuổng ra sao, thì liệu bạn chắc chắn bao nhiêu phần trăm về khả năng thu hồi vốn và kiếm lời của mình ?

Mỗi người có một con đường, có thể ta chưa thể biết trên con đường đó có những gì đang đợi mình, nhưng điều bạn có thể làm là trăng bị cho mình tốt nhất có thể để đi được dài nhất trên con đường đó.

Gửi anh xa nhớ trong phòng chờ sân bay !


Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

Tôi đã trở lại để viết lên những suy nghĩ của mình sau bao ngày tìm kiếm sự cân bằng trong quan hệ giữa mình và tiếng Nhật.

Bộ phim Relife rất hay và ý nghĩa không chỉ về tình yêu


Tôi có những ngày yên tĩnh, không màng đến bài tập mà chỉ xem phim Anime, cảm nhận con người Nhật Bản qua những nhân vật trong phim. Và hôm này tôi muốn nói về những người bạn chỉ gặp tôi qua màn hình máy tính và cách họ sống với tình yêu qua những bộ phim tôi xem.

Tôi thấy những bạn trai Nhật qua phim có mái tóc dài, luôn che gần hết mắt mà không cắt. Những bạn nam với vóc dáng cao gầy, dáng đi lúc nào cũng như đang liêu xiêu sắp ngã. Mấy bạn nam tôi gặp luôn thật lạnh lùng, cái sự lạnh lùng che đi vẻ nhút nhát bên trong họ. Anh ấy thích cô ấy, tình cảm đó cứ lớn dần mà anh ấy không biết làm sao thổ lộ với cô. Rồi khi một anh bạn khác xen vào giữa những rụt rè đó, đẩy nam chính của  tôi phải mạnh dạn hơn, phải tiến tới và bày tỏ tình cảm của mình.

Phim "Say I love you" mình rất thích phim này


Vậy những cô gái Nhật ấy, họ đón nhận tình cảm đó ra sao ? Tôi thấy họ cũng rụt rè, cũng có những tình yêu thầm kín con gái. Trái tim họ luôn hướng về người mình yêu, có cô bạn mạnh mẽ sẽ chủ động thổ lộ, cũng lại có bạn cứ mãi sống và yêu trong lo sợ rằng tình cảm của mình không được người đó đáp lại thì sao ?

Phim "Orange" có cả bản Live đấy, rất hay luôn


Nhưng tựu chung với nhưng người bạn đó, đến cuối cùng họ vẫn đến với nhau, trao nhau trọn vẹn trái tim, dù cái kết cho câu chuyện đó có ra sao đi nữa, nhưng ít nhất trong khoảng mười mấy tập phim ngắn ngủi, họ đã cho tôi cũng như những khán giả khác cảm được cái mãnh liệt của tình yêu,của tuổi trẻ.

Xin cảm ơn !

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Khóa chúng tôi...

Khóa chúng tôi - K2014, những đứa đang mài mông trên ghế đại học đến năm thứ 3. Chúng tôi có những đứa bước vào khoa tiếng Nhật với tình yêu to lớn với nước Nhật, có những đứa lại vào một cách rất ngẫu nhiên dù không có chút ý niệm nào - như tôi chẳng hạn.

Lớp tôi có đứa mê Cosplay, nó biết khá nhiều về nước Nhật, nhưng kết quả học tập của nó lại rất tệ, gần như không mặn mà với việc học. Nhưng trong lớp cũng có một thánh mọt sách học rất giỏi, nhưng kiến thức xã hội và kỹ năng mềm của con bé lại yếu. Cũng có mấy thành phần chơi vơi, vừa trầm, học tập lại yếu, nhút nhát không tham gia cái gì, ba năm đi học cứ đi từ nhà ra trường và ngược lại. Không riêng lớp tôi mà lớp nào cũng có những thành phần đa dạng như thế, khóa chúng tôi...



Tựu chung lại, khi đã bước chân vào đại học, thì tự thân chúng tôi đều lựa chọn lối đi riêng cho mình, nhưng đa số đều nuôi dưỡng một ước mơ khẳng định mình trước cuộc đời này.

Riêng với tôi, tôi vẫn hằng mong một ngày nào đó có thể đặt chân đến Nhật, được nhìn ngắm nó, được quan sát con người ở đó, được hít hà không khí tỏng lành và se se của nước Nhật. Tôi muốn đắm mình trong cái màu hồng kì diệu của hoa Anh Đào, muốn nhiều lắm, muốn ăn đồ Nhật, muốn tắm suối nước nóng, rồi sau khi ra khỏi bồn tắm sẽ nhâm nhi một ly bia lạnh.



Và hơn hết, tôi muốn bước ra khỏi cái khoảng không gian nhỏ hẹp của mình và bước ra thế giới. Tôi cũng sợ lắm, sợ mình không biết sẽ giữ được ước mơ này đến bao giờ ? Tôi có nản lòng vì khó khăn hay không ? Hãy nhắc nhở tôi khi tôi nản lòng, cùng kể những chuyện vui buồn nước Nhật với tôi, các bạn nhé !

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Ở Nhật, chỉ có hoa Sakura là màu hồng ?

Có lẽ khi đọc tiêu đề, các bạn nghĩ mình định nói về hoa Nhật Bản đây mà. Nhưng không, hôm nay mình muốn trải lòng với những giây phút, khi mình trót cảm thấy nước Nhật không hề tươi đẹp đến thế.

Mình có cô em nhỏ hơn mình 3 tuổi, con bé đang học lớp 12 và em không thích học đại học. Tốt nghiệp xong em muốn đi du học Nhật, du học tự túc, về kinh phí gia đình em lo được. Nhưng mình thực sự lo lắng, cả gia đình em cũng lo. Mình coi em như em ruột của mình, và thực sự khi nghĩ tới cảnh một cô bé 18 tuổi chân ướt chân ráo trên một đất nước xa lạ.



Những ngày vừa qua mình đã đọc nhiều bài viết không mấy tích cực về cuộc sống của người lao động ở Nhật, hình thức du học vừa học vừa làm như em mình thì cũng có khá hơn là bao đâu chứ. Em có xem sách báo, hỏi một vài người và thế là đã thấy đủ tự tin để du học. Nhưng trong thâm tâm của mình chị biết, Nhật Bản không chỉ toàn một màu hồng như sắc hoa Sakura đâu em à.

Với em, Nhật như một cơ hội để em chứng tỏ bản thân đã lớn, chứng tỏ cho mọi người thấy em trưởng thành và tự lo cho bản thân được. Mình hiểu tâm lý đó, mình từng trải qua những ngang tàn dữ dội của tuổi 18 rồi mà. Nhưng mọi thứ có thể sẽ không dễ dàng như thế, em ở Việt Nam và có lẽ đang mơ màng về một cuộc sống năng động khi em đi Nhật. Sáng em sẽ đến trường như bao sinh viên khác, rảnh rỗi em tìm việc làm thêm, cuộc sống chắc như khi đi học ở Việt Nam. Chị nói giá cả bên đó rất đắt đỏ,nhưng em phụng phịu, là sinh viên sống khổ tý có sao đâu, chị chẳng suốt ngày than đói với hết tiền sao ? Đúng, nhưng mà...À mà thôi đi, chị không nói nổi em, không thể cho em hiểu hết được nhưng nguy cơ bên đó. Đành rằng có ý chí thì khó khăn không là gì, bản năng sinh tồn sẽ giúp em chống chọi với cuộc sống bên đó. Nhưng chị cũng nói em, hãy đi khi em chín hơn chút nữa, hãy đi khi một hay hai năm nữa, em tự trang bị thêm những kĩ năng để chăm sóc bản thân, và tồn tại ở một nơi xa lạ, rất xa đất nước này.

Chờ một hai năm không phải là mãi mãi em không được đi, mà hãy đi khi những người thân của em đã cảm thấy yên tâm về em. Hãy kiềm chế những ngang bướng bản thân lại được không, cô bé 18 của chị ?

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Thật là nhiều mèo !

皆さん、こんばんは !

Xin chào các bạn, những ngày cuối tuần của các bạn có điều gì thú vị không ạ ? Nếu có hãy chia sẻ để lan tỏa sự vui vẻ, tích cực cho tất cả chúng ta nhé !

Mình thì cuối tuần này lại ngủ lười rồi, ngủ như mèo luôn ấy (cười). Các bạn có còn nhớ tỏng bài viết trước mình có hứa bài này mình sẽ nói về mèo không nào ?

Thực ra, mèo thì là loại vật nuôi, thú cưng khá phổ biến ở tất cả các nước, tuy nhiên theo mình thấy thì không ở đất nước nào mà hình ảnh loài mèo lại đi sâu vào đời sống con người như ở Nhật Bản. Các bạn có thấy vậy không ?



Theo như mình biết thông qua lời kể của thầy cô và các Sempai (Tiền bối) đã từng có thời gian sống tại Nhật, thì người Nhật ngày nay đa số đều không kết hôn, hay có kết hôn họ cũng không sinh con. Thay vào đó họ nuôi thú cưng như chó (犬) hoặc mèo (猫). Và những em thú cưng này đều rất được chủ của chúng yêu thương, chăm sóc như con vậy.

em ý cười hạnh phú chưa kìa

Đặc biệt nhé, mình thấy rằng, trong các bộ phim hoạt hình của Nhật, các nhân vật mèo rất nhiều, nét vẽ tuy mỗi nhà sản xuất phim một khác. Nhưng điểm chung đó là các em mèo nhà ta đều rất đáng yêu, rất gần gũi với con người đấy.

Đầu tiên phải kể đến chú mèo máy Doraemon:

"Ra đời vào những năm 70 của thế kỷ XX, Đôrêmon đến nay đã trở thành một biểu tượng văn hóa của Nhật Bản và nổi tiếng với thiếu nhi khắp thế giới, đặc biệt là ở châu Á.Chú mèo máy đáng yêu Đôrêmon thích ăn bánh rán và sợ chuột có lẽ là hình tượng lớn nhất và trong sáng nhất đối với trẻ thơ của nhiều nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam…"


Tiếp theo là một số nhân vật trong các bộ phim hoạt hình nổi tiếng:

Nhân vật chú mèo "Xe bus" trong bộ phim "Hàng xóm của tôi là Totoro"-Bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Ghibli

Chú mèo biết nói-thành viên của đội hỏa tiến trong phim Pokemon

Chú mèo cưng của cô bé phù thủy Kiki trong phim "Dịch vụ giao hàng Kiki"

Ôi nếu để kể ra thì chắc nhiều lắm ý, nếu các bạn còn biết những nhân vật mèo nào nữa thì nhanh tay để lại nhận xét bên dưới nhé.

Ngoài ra, trong văn hóa Nhật Bản, hình ảnh chú mèo Manekineko-chú mèo thần tài đã trở thành hình ảnh vô cùng quen thuộc. 


Link giới thiệu mèo Manekineko trong văn hóa Nhật Bản: http://123doc.org/document/3844722-gioi-thieu-chu-meo-maneki-neko.htm

Cuối cùng không thể kể đến chú mèo Hello Kitty-biểu tượng của sự đáng yêu


Như các bạn thấy đấy, thật là nhiều mèo phải không nào ? Thậm chí Nhật Bản còn có cả một hòn đảo để nuôi dưỡng các bạn mèo nữa đấy, thực sự mình rất ấn tượng.



Link giới thiệu đảo mèo ở Nhật Bản: http://123doc.org/document/3844038-du-lich-nhat-ban-dao-meo-nhat-ban.htm

Nhiều mèo rồi, dừng bút tại đây thôi, nếu các bạn có những ấn tượng gì về đất nước Nhật Bản thì hãy viết lên để chúng ta cùng nhau chia sẻ, đàm đạo nhé ! Tạm biệt !